Cháu là bà mẹ dám xa con để dấn thân làm ăn cho có ngày hôm nay. Cháu hãy xả thân cho ước nguyện của mình nữa đi, cháu hiểu hơn, cháu cần hành động quyết đoán và chính xác. 

Cô kính mến!

Vợ chồng cháu “Nam tiến” mười năm nay. Nhờ có bằng trung cấp nên từ công nhân thấp nhất, cháu đã được cất nhắc, có một chức vụ nho nhỏ trong phân xưởng. Nói chung, thu nhập của chúng cháu tạm ổn so với những gia đình công nhân trong khu nhà trọ. Chồng cháu không có tấm bằng gì. Nhưng anh không nhậu, không thuốc lá, không cà phê. Anh có tay cơ khí, rất duyên với chữa xe, buông việc này bắt việc kia, rất tháo vát. Khi có bầu gần sinh, cháu ra Bắc và con gái được 1 năm, cháu quay vào với công việc. Hiện tại con của cháu còn ở với nội, cạnh nội còn có bác trưởng, cũng an tâm cô ạ. Nhưng cháu nhớ con không nguôi được, không làm sao quen được cảnh vợ chồng có con mà như son rỗi, trống vắng lắm cô. Tích cóp bao nhiêu thì gửi tiền về quê mua đất.

Chúng cháu vừa bán xong hai khoảnh, mang tiền vào chuẩn bị mua đất trong này để đón con vào, chấm dứt cảnh nhà trọ mười năm trời. Nhưng bắt đầu phát sinh lục đục đây cô. Số là vợ chồng cháu có đám cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Ngày đó bố mẹ cháu cũng trách chồng cháu ghê lắm về việc này. Bố mẹ anh và cả anh nữa cứ khăng khăng cưới là thủ tục rồi, vợ chồng có ông bà tổ tiên hai bên làm chứng, lo chi! Chính vì chồng cháu ít học nên giờ mới té ngửa ra. Những người môi giới bảo phải có đăng ký kết hôn thì mới đứng tên sổ đỏ được. Nếu không, ai đứng tên thì phải ra quê lấy giấy xác nhận độc thân.

Độc thân bao giờ hở cô? Cháu nói chồng bình tĩnh, chúng mình sẽ về quê dịp Tết này và làm đăng ký kết hôn. Anh ấy bảo con lớn tướng rồi, làm ngượng chết. Và còn muốn trở ra ngoài quê, mua lại đất xây nhà, bảo tiền thừa sức cho đất và nhà ngoài quê ấy chứ. Cô xem, ra ngoài đó cháu làm gì, làm sao có một việc như hiện tại đây cô? Chồng có thể tìm việc trôi nổi nhưng cháu thất nghiệp thì cầm chắc là con đói, vợ chồng có thể bỏ nhau vì bấp bênh, túng thiếu. Lại nữa, cháu nghĩ, áp lực chi tiêu ở quê ghê lắm, bao nhiêu là nghĩa vụ và đám tiệc, làm ít không đủ chi, người quê lại hay coi thường kẻ ít tiền, cô hiểu cháu không? Làm sao thuyết phục được chồng đây cô? Tết nhất đến nơi, dù gì cũng mất từng ấy tiền vé ra với con và ông bà anh em họ hàng, mình đi làm hết giấy tờ cần thiết rồi lại vào, cần cháu sẽ nghỉ không lương thêm để làm. Cháu không bám quê để chịu khổ chịu nghèo như mấy đứa bạn cháu đâu cô.

——————– Cháu thân mến!

Trước hết cô hoan nghênh chuyện “Nam tiến” thành công của chúng cháu. Những người có bằng đại học trở lên không nói làm chi, người như cháu hay chồng cháu cũng có nhiều cơ hội làm ăn ở trong đây. Dù sao cũng đất rộng người thưa, quanh năm thời tiết dễ chịu và tình người còn nguyên sơ. Có không ít đôi quan niệm như bố mẹ chồng cháu và chồng cháu. Đám cưới là cưới, không cần đăng ký nữa. Người văn minh thì nghĩ và sống ngược lại, không cần cưới, chỉ cần đăng ký kết hôn. Tờ hôn thú thể hiện quan hệ hôn nhân bằng pháp luật, một tờ giấy thể hiện nguyện vọng và ràng buộc nhau mãi mãi. Chính vì vậy mà luật pháp về sở hữu cũng văn minh lên, nó cho người vợ cùng đứng tên chung trong tài sản chung của hai người. Trước kia ai chủ hộ thì đứng tên, mà chủ hộ bao giờ chả là đàn ông? Ở miền núi, hiện nay cán bộ vẫn còn đi vận động phụ nữ hãy cùng chồng đứng tên tài sản. Vì sao phải vận động, là vì họ quan niệm chồng đứng tên là đủ, vả lại có người không biết chữ để ký tên nữa. Thấy không, khi động đến tài sản và quyền lợi, thì các cháu mới biết một chút về pháp luật. Từ hiểu đến làm theo là một quá trình đấu tranh nữa. Chồng ngại ngay lập tức, cứ thế, tặc lưỡi là thời gian vèo đi.

Chả lẽ không mua đất mua nhà, chả lẽ quay về ngoài quê sống và nhờ ai đó đứng tên tài sản cho mình? Đúng, cháu phải là người chủ động trong việc giấy tờ này. Khai sinh cho con đã có chưa, ngay cả khai sinh của hai vợ chồng vẫn cần làm kia mà. Giấy CMTND đã gần hết hạn thì làm luôn và làm trước khi làm đăng ký kết hôn để tài sản mình đứng tên được ghi bằng những thông số mới. Và đúng, không nên vì việc khó khăn giấy tờ mà quay ra ngoài ấy sống để rồi vợ chồng có thể hục hặc bởi thời tiết, công việc và nhiều thứ quan hê tác động đến. Cháu là bà mẹ dám xa con để dấn thân làm ăn cho có ngày hôm nay. Cháu hãy xả thân cho ước nguyện của mình nữa đi, cháu hiểu hơn, cháu cần hành động quyết đoán và chính xác. Bây giờ ở đâu người ta cũng thông thoáng rồi, làm những thứ giấy ấy không mất thời giờ lắm đâu, cố lên cháu nhá.

 DẠ NGÂN

Theo NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc