Lại thêm một tình huống trong rất nhiều những tình huống oái oăn nhất của các chuyện tình. Từ thuở thiếu nữ, Quỳnh đã nổi tiếng là một giai nhân.

Hơn thế nữa, cô còn là hoa khôi trong trường. Ít có chàng trai nào lọt được vào mắt xanh của Quỳnh. Không phải vì cô là người khó tính, đỏng đảnh trong chuyện tình cảm, nhưng cô là người rất cân nhắc khi muốn tìm cho mình một người bạn trai tâm đầu ý hợp.

Ảnh minh họa

Vốn là người kỹ tính, nên Quỳnh đã lâm vào tình trạng buông bỏ hết dăm bảy cuộc tình và cả một giai đoạn dài suốt mười mấy năm tuổi xuân mà rốt cuộc chuyện tình cảm của cô vẫn không đi đến đâu. Những chàng trai đã từng đi qua đời Quỳnh, kẻ thì cô cho là tính tình hời hợt, người thì cô cho là kênh kiệu, hoặc vị kỷ, hoặc đầu óc rỗng tuếch không tương xứng với những tư duy sâu sắc của cô.

Hoặc chí ít thì có kẻ nhìn bề ngoài có vẻ phù hợp với cô đấy, nhưng chỉ cần qua một, hai lần tiếp chuyện, Quỳnh đã loại ngay anh ta ra khỏi danh sách ứng viên tình cảm của mình. Lý do là sở thích của anh ta và cô không hề giống nhau: cô thích vừa nhạc nước ngoài vừa nhạc trong nước, còn anh chàng kia lại chỉ rất khoái bolero; chưa kể xu hướng đọc sách của anh ta hoàn toàn không có gì, vì Quỳnh vốn cũng là một con mọt sách, cô xem sách như một trong những mối đam mê không thể thiếu của mình, ngoài thú đi xem phim và đi du lịch.

Cũng có người Quỳnh không tìm thấy được điểm nào để chê được, nhưng rốt cục tại sao cô vẫn không thể thương được người ấy, chỉ vì những lý do nào đó mà ngay chính bản thân cô cũng không thể lý giải nổi, chỉ biết không hợp là không hợp, thế thôi. Cô chẳng hơi đâu mà suy nghĩ cho bận lòng.

Nên nhớ rằng Quỳnh không phải là người chọn bạn trai theo ngoại hình hay yêu cần cần phải đẹp trai. Cô không cần lựa người phải có mặt mũi điển trai, dĩ nhiên đẹp trai thì càng tốt, nhưng cái Quỳnh đi tìm là một tâm hồn đồng điệu, nói năng và tư duy hợp gu. Nhưng cũng có thể nói là số cô không may. Bằng chứng là cao không tới, thấp không thông, nên cuối cùng cô vẫn còn lận đận, trong khi các bạn bè đồng trang lứa với cô đã lên xe hoa hết từ lâu, thậm chí ở tuổi 40, có những cô bạn của Quỳnh đã “ngồi sui” hoặc hiếm hoi hơn, có vài người đã lên tới chức bà ngoại.

Điểm duy nhất khiến đôi lúc Quỳnh vẫn không cảm thấy buồn cho lắm, đó là ngoại hình của cô. Năm 40 tuổi, ngoại hình của Quỳnh trông như chỉ mới 30, thậm chí còn trẻ trung hơn thế nữa. Một anh bác sĩ khi khám bệnh cho Quỳnh đã phải buộc miệng thốt lên rằng “Trông chị trẻ quá. Trẻ hơn cả chục năm so với tuổi thật của chị!”. Anh bác sĩ nọ không phải là người duy nhất bình phẩm về ngoại hình của Quỳnh như thế, mà từ xưa đến nay đã có cả chục người rải rác trước sau vẫn nhận xét về nét trẻ dai của cô. Tóm lại, điều đó có thể xem như một chiếc vé an ủi cho Quỳnh khi cô đang đứng trước nguy cơ “cái già nó đang vội vàng ập đến”.

Quả thật gánh nặng của tuổi tác đang là một viễn cảnh khiến cho Quỳnh đâm ra lo lắng không ít. Điều này dần dần cũng làm thay đổi cái nhìn về nam giới cũng như rút ngắn lại những rào cản về quy định sàng lọc tìm kiếm bạn trai của Quỳnh. Theo thời gian, cô cảm thấy mình dường như đã bớt hẳn đi những phong cách kén cá chọn cơm, kẻo không khéo thì cô đang trỏ thành một kẻ “già kén kẹn hom” mất.

Phải thú thật rằng con số những chàng trai đến với cô đã ngày càng thưa thớt, cộng thêm bây giờ ở cái tuổi “bốn bó”, bọn trai trẻ họ đâu có chịu lái máy bay bà già, vì thế những ứng viên tình cảm của Quỳnh bây giờ cũng đã từ 40 trở lên, thậm chí 50 cũng có. Nhưng điều tệ hại nhất, chính là từ gần bốn năm qua, chẳng có một ai tìm đến tán tỉnh Quỳnh nữa. Lắm lúc cô đã khóc thầm, tự nhủ mấy ai mà còn muốn ghé thăm chợ chiều nữa?

Giữa lúc đó, qua bạn bè giới thiệu, Quỳnh đã gặp Duy. Con người ai cũng có thời, khi thời đã qua thì tất cả lợi thế cũng không còn. Chàng Duy mà Quỳnh được giới thiệu tuy là một doanh nhân hiện đang độc thân, nhưng anh ta hơn cô tới mười tuổi. Lại đã từng có hai đời vợ, cộng thêm hai con riêng. Về ngoại hình, Duy cũng chỉ đáng xếp hạng dưới trung bình, anh ta vừa thấp lùn vừa đen nhẻm lại thêm mặt mũi cũng không bảnh bao. Điều xưa nay Quỳnh vẫn chấm ở nam giới là mặt mũi phải sáng sửa, ưa nhìn. Thế mà đứng trước một gã đàn ông thuộc dạng nấm lùn và mặt mũi cũng chẳng khôi ngô tuấn tú như Duy, không hiểu tại sao trái tim của Quỳnh lại cảm thấy rung động.

Có thể tất cả là do cái duyên ăn nói của Duy. Đó là ưu điểm duy nhất của người đàn ông này, nhờ vậy mà Duy đã xây dựng sự nghiệp, sự giàu có và kể cả cái gọi là số đào hoa nữa. Nói về chuyện đào hoa, quen Duy được một thời gian, Quỳnh mới ngờ ngợ biết được rằng cô không phải là bạn gái duy nhất của anh ta. Quen nhau được một thời gian, không hiểu tại sao Quỳnh cảm thấy cô đã yêu và không thể sống thiếu Duy. Ngược lại, Duy vẫn sống không khác gì mấy như lúc trước kia anh ta chưa quen Quỳnh. Tuy đã thừa nhận tình yêu của anh ta đối với Quỳnh, nhưng hai người đã là tình nhân với nhau được năm năm mà lời hứa đám cưới của Duy đối với Quỳnh dường như vẫn còn xa vời. Quỳnh không thể nào bỏ Duy, bởi vì ngoài anh ta ra, cô chẳng còn có mối tình nào khác. Tuy rất chiều chuộng Quỳnh, những lần đi chơi của họ đều là đi xe hơi của Duy, chưa bao giờ họ phải đi xe máy. Tiện nghi đầy đủ là thế, nhưng Quỳnh chưa bao giờ cảm thấy mối tình của cô được trọn vẹn.

Đến năm thứ sáu tính từ lúc họ quen nhau. Duy bỗng nói với Quỳnh rằng anh ta sắp lấy vợ, anh ta đổ tất cả là do ý muốn của mẹ anh ta. Trên thực tế, Quỳnh hiểu rằng con người không chung tình này chỉ viện ra một cái cớ. Rốt cuộc không hiểu tại sao vụ lấy vợ của Duy không thành. Đồng thời anh ta cũng mất Quỳnh. Cô vừa quyết định lập gia đình với một người bạn học cũ. Thà là có một mái ấm, còn hơn cứ đeo đuổi mãi một mối quan hệ không có tương lai.

Nguồn: Nông Nghiệp VN/nongnghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc