Cô đánh giá cháu là người có óc quan sát. Nhưng cháu còn so bì, tỵ nạnh. Cháu phải đặt mình đúng chỗ, từ đó biết mình khác con gái cậu mợ. Từ vị trí ấy cháu học thành tài thì mới đáng khen.

mac-cam-1_ww150

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu sống ở thị trấn với ngoại, ba má thì ở tận trong ruộng cách ngoại hai tiếng đồng hồ đi xe máy. Hồi học cấp hai cháu ở nhà với ba má và với em, học trường của xã. Cháu không có smartphone như nhiều bạn trong lớp nên cháu cũng không có facebook. Cháu hay lên mạng ở quán net, cháu lang thang rồi biết cô và thích chuyên mục tư vấn của cô.

Cô ơi, số phận của con cái nhà nông vùng sâu thật là thiệt thòi, đúng không cô? Ngoại trước nay ở với cậu cả, cậu đi làm ở huyện, mợ không đi làm nhưng cuộc sống của mợ với các anh chị không thiếu thứ gì. Trái ngược với cậu mợ, nhà cháu cái gì cũng thiếu. Xưa giờ ra chơi với hai anh chị con của cậu mợ thì cũng có vài ba ngày, không thấy gì. Nay cháu ăn nhờ ở đậu, cháu thấy tủi thân lắm cô. Anh đầu lòng của cậu vừa đậu đại học, lên thành phố rồi. Chị ba năm nay lớp 11 mà đi học bằng xe máy, quần áo đầy tủ, về nhà không phải làm động móng tay móng chân, mọi việc đã có mẹ với bà nội làm cho hết. Còn cháu, cháu biết thân biết phận mà.

Cậu nói cháu ở không phải đóng tiền, tiền của ba má chỉ lo học chính với học thêm thôi. Nhưng mà mợ đâu có nghĩ vậy, ánh mắt mợ biết nói, cái cách mợ xa gần cháu biết chớ. Tội nghiệp ngoại, ngoại ở giữa, ngoại nể cậu mợ mà cũng rất thương cháu nên khó xử lắm. Ngoại cũng đâu có thu nhập gì ngoài phụ cấp liệt sĩ của ông ngoại, với lại dì ba ở thành phố chu cấp thêm. Ngoại hay lén cho cháu tiền để đi quán net hay là uống nước, hoặc mua sắm chút đỉnh.

Lúc nào ngoại cũng sợ mợ biết, cháu buồn lắm cô. Nhiếu lúc cháu tưởng mình đi làm dâu chớ không phải đi học. Cháu không muốn học lên nữa. Ở đây có nhiều người đi lấy chống ngoại quốc sớm để lo cho gia đình. Cháu nghĩ hay là… Nhưng cháu phải làm gương cho em gái cháu còn nhỏ ở trong quê, cháu buông thì nó cũng sẽ buông, rồi sao mà đổi đời để còn lo cho ba má mình nữa? Mong cô chia sẻ với cháu.

——————– Cháu thân mến!

Nay cháu vào lớp 10, 16 tuổi, đúng không? Nên nhìn vấn đề như vầy cho nó tích cực cháu nhá: Không ai chọn được cha mẹ và quê hương, vì vậy mình con cái người vùng sâu vùng xa nên thiệt thòi so với phố thị. Chuyện hẳn nhiên như má cháu không thể so với cậu hai hoặc dì ba. Nên nghĩ thêm rằng, mình còn có ngoại và cậu để dựa vào suốt thời kỳ PTTH đã là may mắn.

Cháu nhớ và đếm xem, trong số bạn cấp II của cháu, tất cả có được ra thị trấn để học lên không? Lá thư cho thấy cháu học văn rất khá, có ý thức với Internet, nhạy cảm và có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Đành rằng so với bạn bè đang lén lút mang smartphone vào lớp thì cháu thua kém (về vật chất, nhớ nhá, về vật chất mà thôi). Thị trấn không rộng nhưng không ít kẻ lắm tiền, dân buôn bán, cánh quan chức, nhà giàu sẵn…Đồng tiền họ kiếm ra nhiều, những chắc gì sạch. 

Đừng nên nhìn vào số đó, tốt nhất là đừng nên nhìn vài ai cả mà nên nhìn chính mình để củng cố sức học, niềm tin và khát vọng đời mình. Con gái không dám khát vọng ư? Con gái không thể đứng đầu lớp ư? Con gái không thể có sự nghiệp ư? Hãy thay đổi từ quan niệm. Con gái không nên chấp nhận học vừa vừa rồi lấy chồng khấm khá để cha mẹ nhờ. Con gái nhà nghèo thiện lương cao, môi trường lành, chăm chỉ và cần cù rồi sẽ là người giỏi và giữ cho được là người tốt. Mợ xét cho cùng là vợ của cậu, người dưng nước lã, khác máu tanh lòng.

Nhưng cháu đã cố gắng hết mức chưa? Ở nhà cậu mợ hay nhà dì dượng thì không thể như nhà mình, đương nhiên là vậy. Nên dậy sớm hơn, nên để mắt đến chuyện nhà và giúp ngoại giúp mợ. Không nên nhìn vào con gái của mợ, cô ta là tiểu thư, đừng đặt mình cạnh cô ta và cũng đừng lấy sự ngúng nguẩy, no ấm của cô ta mà so bì. Hay hớm gì thứ con gái bao bọc trong kén, kỹ năng sống bằng không và rồi thì đời sẽ cho ra trò! Hay hớm gì ăn sẵn, ích kỷ trong máu và chỏng lỏn với người thân như trong phim để rồi, khi có gia đình riêng thì không biết làm ra hạnh phúc cho mình. Cô đánh giá cháu là người có óc quan sát. Nhưng cháu còn so bì, tỵ nạnh. Cháu phải đặt mình đúng chỗ, từ đó biết mình khác con gái cậu mợ. Từ vị trí ấy cháu học thành tài thì mới đáng khen.

Cháu học không thua kém các bạn. Cháu có tin rằng thầy cô còn tốt lắm, họ sẽ nhận ra giá trị của cháu trong đám học trò nhiều đứa sính tiện nghi, ưa nói tục, lười chảy thây kia không? Học đường càng bát nháo mình càng phải vững, cũng như ở nhà, mợ càng khó tính mình càng phải nhẫn nại, siêng năng. Miếng cơm nhà người bao giờ cũng đắng, mợ là nhà người, đừng ỷ lại vào ngoại quá mà sinh hư nhá.

Lấy chồng ngoại là bán mình, cháu đã đến mức bán mình để cứu ba má đâu. Đúng, phải là tấm gương giỏi giang và thành đạt cho em. Hình như đã vãn làn sóng lấy chồng Đài Loan, cũng đã nguội nạn lấy chồng Hàn, coi chừng bị đưa đi Trung Quốc lấy chồng ở xó xỉnh, đó là con đường đi xuống địa ngục đó nghen cháu.

 DẠ HƯƠNG

Theo NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc